Hiển thị các bài đăng có nhãn Triều Tiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Triều Tiên. Hiển thị tất cả bài đăng

10 ngày sôi sục trên bán đảo Triều Tiên


Bán đảo Triều Tiên đột ngột nóng lên dữ dội từ thứ ba tuần trước khi pháo miền bắc dội xuống đảo của miền nam. Hơn một tuần sau tình hình vẫn không lắng dịu với bên tàu chiến, bên tên lửa cách nhau chỉ vài chục km.

Một chiếc máy bay trên hàng không mẫu hạm USS George Washington trong cuộc diễn tập quân sự tại biển Hoàng hải. Ảnh: AFP

Đây không phải lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc hơn nửa thế kỷ trước hai miền Triều Tiên căng thẳng với nhau. Thái độ đối đầu kéo dài khiến người dân nơi đây dường như đã quen chung sống với khủng hoảng. Tuy nhiên, những gì xảy ra ngày 23/11 trên đảo Yeonpyeong và các diễn biến sau đó vẫn đánh dấu một mức độ nghiêm trọng mới của tình hình tại điểm nóng Đông Á này.

Nhiêm trọng nhất từ Chiến tranh Triều Tiên

Trong khi truyền thông thế giới đang đổ dồn về vụ giẫm đạp đẫm máu tại Campuchia ngày 23/11, tin tức phát đi từ bán đảo Triều Tiên đã khiến dư luận thay đổi sự chú ý. Những khẩu đội pháo bên bờ biển của Triều Tiên đột nhiên rót xối xả xuống hòn đảo nhỏ Yeonpyeong, nơi có căn cứ quân sự nằm lẫn với khu dân cư của Hàn Quốc. Hơn 60 ngôi nhà tại đây bị thiêu cháy, trong khi thường dân Hàn Quốc trên đảo bỏ chạy tìm nơi trú ấn hoặc di tản về đất liền.

Lực lượng lính thuỷ đánh bộ của Hàn Quốc trên đảo đáp trả bằng đạn pháo về phía Triều Tiên nằm cách đó chỉ khoảng 10 km, đồng thời cho máy bay chiến đấu xuất kích. Cảnh tượng tại đây gợi nhớ đến cuộc chiến hơn nửa thế kỷ trước. Vụ tấn công khiến hai binh sĩ và hai thường dân Hàn Quốc thiệt mạng, cùng thiệt hại về vật chất khoảng hơn 5 triệu USD. Sự kiện này khiến dư luận bị sốc và được đánh giá là dữ dội nhất kể từ cuộc chiến tranh 1950-1953.

Vụ giao tranh giữa hai miền xung quanh hòn đảo Yeonpyeong, nằm cách đường ranh giới Liên Triều trên biển khoảng 3 km về phía nam và cách thủ đôSeoul của Hàn Quốc 120 km về phía tây, chỉ diễn ra trong khoảng một tiếng, nhưng đã đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn căng thẳng nghiêm trọng mới giữa hai bên. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một nhà khoa học Mỹ tiết lộ việc Triều Tiên đã xây dựng nhà máy tinh chế uranium hiện đại, mở ra cách thức thứ hai nước này có thể chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trận pháo kích của miền bắc lên đảo Yeonpyeong đã gây sốc nhưng không quá bất ngờ, nếu xâu chuỗi các sự kiện xảy ra gần đây trên bán đảo Triều Tiên. Tình hình tại đây leo thang căng thẳng từ vụ chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm hồi tháng 3/2010, trong khi tại miền bắc năm nay cũng chứng kiến những chuyển biến chính trị mang tính lịch sử về chuyển giao quyền lực ở cấp cao nhất. Khu vực quanh đảo Yeonpyeong từng là hiện trường của 3 vụ giao tranh đổ máu giữa hải quân hai miền vào các năm 1999, 2002 và 2009.

Các bên thận trọng với Bình Nhưỡng

Bản thân chính phủ Hàn Quốc thì rơi vào thế khó sau vụ tấn công của miền bắc. Ngoài việc bắn đáp trả khoảng 80 quả đạn pháo, họ không thể tính đến việc trả đũa quân sự trên quy mô lớn. Tổng thống Lee Myung-bak một mặt lệnh cho cấp dưới “trừng phạt đích đáng” miền bắc, một mặt lại yêu cầu họ phải đảm bảo “tình hình không leo thang”. Nói cách khác Hàn Quốc có quá nhiều thứ để mất nếu để chiến tranh thực sự giữa hai miền xảy ra và điều này đã đẩy họ vào thế khó.

Tuy nhiên, Hàn Quốc đã có những điều chỉnh đáng kể về quân sự sau sự kiện đảo Yeonpyeong. Đáng chú ý là việc Seoul thay đổi quy tắc giao chiến theo hướng tăng sự chủ động trong cách đối phó với sự khiêu khích của Triều Tiên. Đây được cho biện pháp nhằm khắc phục sự thụ động trong phương thức giao chiến cũ vốn chỉ chú trọng đến việc ngăn chặn sự leo thang căng thẳng. Quy tắc mới được phân định cụ thể các cách thức phản ứng khác nhau trước các vụ tấn công của miền bắc nhằm vào dân thường hay quân đội.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc tăng quân cho 5 hòn đảo nhỏ gồm Baegnyeong, Daecheong, Socheong, Woo và đảo Yeonpyeong mới bị pháo kích, nằm ngay sát Triều Tiên. Vụ tấn công của Triều Tiên cũng khiến Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young phải từ chức để nhận trách nhiệm.

Trong khi đó, đồng minh chính trị và kinh tế quan trọng nhất của Triều Tiên là Trung Quốc không hề có động thái lên án vụ tấn công của Bình Nhưỡng, mà chỉ kêu gọi các bên kiềm chế. Bắc Kinh còn chia sẻ quan điểm với Bình Nhưỡng về việc phản đối cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trên vùng biển Hoàng hải. Quan điểm này đã khiến Washington lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của mình tác động lên Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, bản thân đồng minh quan trọng nhất của Hàn Quốc là Mỹ cũng tỏ ra thận trọng không kém. Washington mặc dù lên án Triều Tiên gay gắt và tái khẳng định sẽ bảo vệ Hàn Quốc, nhưng tránh không đả động gì tới bất cứ hành động quân sự nào để đáp trả vụ tấn công. Chính quyền Mỹ cũng không coi đây là một hành động chiến tranh hay sự vi phạm thoả thuận ngừng bắn giữa hai miền từ năm 1953.

Tập trận răn đe

Hành động cụ thể của Mỹ đối với vụ tấn công của Triều Tiên cũng không khác so với vụ chiến hạm Cheonan bị đánh chìm trước đây. Họ tiếp tục thực hiện “bài” ngoại giao chiến hạm, khi điều tàu sân bay USS George Washington tới khu vực ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Con tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân này mang theo 75 máy bay chiến đấu và thuỷ thủ đoàn 5.700 người tới vùng biển Hàn Quốc hôm chủ nhật để tiến hành cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 4 ngày.

Phía Triều Tiên phản đối kịch liệt vụ tập trận và doạ đáp trả “không thương tiếc” đối với sự kiện mà họ coi là khiêu khích này, đồng thời hướng tên lửa và pháo ra phía biển nơi có cuộc tập trận trong tư thế sẵn sàng khai hoả.

Hàn Quốc báo động quân đội trước lời đe doạ và chuẩn bị cho một vụ tấn công mới của miền bắc có thể xảy ra, nhưng vẫn không nhượng bộ khi tiếp tục cùng đồng minh Mỹ thị uy sức mạnh quân sự từ 28/11 đến 1/12. Tuy nhiên Seuol đã tạm hoãn một nội dung diễn tập bắn đạn thật trong cuộc tập trận này với lý do thời tiết. Trước đó, một cuộc diễn tập bắn đạn thật cũng được cho là nguyên nhân khiến Triều Tiên khai hoả.

Song song với căng thẳng qua hình ảnh bên tên lửa bên tàu chiến ở biển Hoàng hải là các nỗ lực ngoại giao hối hả diễn ra, nhằm tháo ngòi tình hình được đánh giá là “bên bờ vực chiến tranh” trên bán đảo Triều Tiên. Những nguồn tin từ Bắc Kinh cho hay Uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã tới Bình Nhưỡng, cùng thời gian trợ lý cao cấp của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il là Choe Thae-bok tới Bắc Kinh.

Trong khi đó, sau khi cuộc tập trận kết thúc hôm qua, khép lại 10 ngày sôi sục trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục cùng Mỹ có hoạt động quân sự chung với quy mô lớn hơn nhiều. Cuộc diễn tập hải quân bắn đạn thật mới có thể diễn ra ngay trong tuần tới, tại 29 điểm quanh Hàn Quốc. Điều này cho thấy liên quân Mỹ-Hàn không có sự nhượng bộ nào sau vụ tấn công đảo Yeonpyeong của miền bắc. Như vậy không khó dự đoán, tình hình trên bán đảo Triều Tiên sẽ còn diễn biến khó lường trong thời gian tới sau 10 ngày nóng như “đổ lửa” vừa qua.

Đình Nguyễn


(Theo website Nguyễn Bá Thanh)

Vì sao đụng độ liên Triều thường xảy ra trên biển


Đường phân định trên biển giữa hai miền Triều Tiên được Seoul công nhận từ sau cuộc chiến 1950-1953, nhưng Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ. Đó là nguyên nhân khiến đây thường là nơi xuất phát của các vụ căng thẳng.

Đường giới hạn phía bắc (Northern Limit Line – NLL) được sở chỉ huy quân Liên Hợp Quốc đơn phương vạch ra vào cuối cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, như là giới hạn để các tàu của Hàn Quốc không vượt qua. Ngày nay nó được Hàn Quốc và các đồng minh như Mỹ coi là ranh giới trên biển giữa hai miền. Nhưng phía Triều Tiên phản đối ranh giới này và họ vạch ra một biên giới lãnh hải riêng.

Đường NLL (màu vàng đứt đoạn) nơi thường xảy ra căng thẳng giữa hai miền, với 5 hòn đảo nhỏ của Hàn Quốc. Ảnh:Stratford

Di sản chiến tranh

Việc vạch ra đường NLL với đường cong hướng lên phía bắc bán đảo Triều Tiên so với đường biên giới trên bộ đã giúp Hàn Quốc nắm trong tay 5 đảo nhỏ ngay sát bờ biển Triều Tiên, bao gồm Baegnyeong, Daecheong, Socheong, Woo và đảo Yeonpyeong mới bị pháo kích. Trong khi đó Bình Nhưỡng đã phải chấp nhận từ bỏ quyền kiểm soát những hòn đảo ngay gần lãnh thổ này trong chiến tranh. Nguyên nhân là do quân đội Triều Tiên và đồng minh Trung Quốc khi đó rất mạnh trên bộ, nhưng lại không có lực lượng hải quân có thể so sánh được với lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu.

Ngày nay những hòn đảo nói trên có ý nghĩa chiến lược đối với Hàn Quốc, dù rằng các tàu tiếp tế cho chúng nằm trọn trong “vùng phủ sóng” của các khẩu đội pháo bên bờ biển cùng tên lửa chống hạm và tàu tuần tra của Triều Tiên. Những hòn đảo nhỏ này rất yếu về phòng thủ nhưng lại cho phép Hàn Quốc có những “đài quan sát” không thể thuận lợi hơn để do thám vùng bờ biển của Triều Tiên. Trong chiến tranh, những hòn đảo này cũng thường là nơi xuất phát cho các chiến dịch biệt kích của quân đội miền nam.

Hiện trên các đảo nhỏ, bao gồm Yeonpyeong, có dân thường sinh sống và chủ yếu sinh nhai bằng nghề đánh bắt hải sản. Họ được bảo vệ bởi lực lượng lính thuỷ đánh bộ Hàn Quốc, lực lượng tinh nhuệ bậc nhất trong quân đội miền nam. Theo giới phân tích quân sự, với sự triển khai của đội quân này, Hàn Quốc hoàn toàn có thể biến các đảo nói trên thành nơi phát động cho những cuộc đổ bộ Triều Tiên nếu Seoul quyết định tấn công.

Tàu đánh cá của ngư dân Hàn Quốc trên đảo Baegnyeong, nơi chiến hạm Cheonan bị chìm tháng 3 vừa qua. Ảnh: Life

Mặt trận mới nhất

Trong giai đoạn từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ trước, các vụ đụng độ giữa hai miền Triều Tiên thường xảy ra dọc đường biên giới trên bộ, khu phi quân sự cùng các vụ do lực lượng biệt kích và tình báo thực hiện bên ngoài bán đảo, như vụ đánh bom nhằm vào nội các Hàn Quốc ở Rangoon (Myanmar) năm 1983 và vụ tấn công một máy bay chở khách của Hàn Quốc năm 1987.

Từ năm 1999, chiến lược của Bình Nhưỡng đã có sự thay đổi với việc tập trung vào đường ranh giới NLL tranh cãi, khi xảy ra vụ đụng độ đẫm máu giữa tàu chiến hai bên trong khu vực. Năm 2002, trong một hành động được cho là có tính toán của Triều Tiên vào đúng thời điểm diễn ra trận đấu cuối cùng của đội bóng Hàn Quốc trên sân nhà World Cup năm đó, đã xảy ra một vụ chạm trán đổ máu khác giữa hải quân hai bên dọc đường NLL. Sau đó còn xảy ra các vụ giao tranh tương tự có thương vong vào các năm 2004 và 2009.

Tuy nhiên, những vụ căng thẳng nghiêm trọng nhất trên biển mới chỉ xảy ra trong năm nay, với việc Triều Tiên hai lần triển khai hệ thống vũ khí chưa từng được sử dụng kể từ cuộc chiến tranh 1950-1953 là ngư lôi và pháo. Tháng 3 vừa qua, chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm ngoài khơi đảo Baegnyeong, một trong năm hòn đảo của nước này nằm sát Triều Tiên, khiến 46 thuỷ thủ thiệt mạng. Cuộc điều tra quốc tế do Seoul chủ trì phát hiện một ngư lôi mang dấu hiệu của Triều Tiên đã tấn công tàu chiến này, nhưng Bình Nhưỡng phủ nhận trách nhiệm.

Tới thứ ba tuần trước, căng thẳng xung quanh đường ranh giới NLL gây tranh cãi đã được đẩy lên mức độ nghiêm trọng mới, khi Triều Tiên sử dụng trận địa pháo bên bờ biển tấn công một căn cứ lính thuỷ đánh bộ của Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong, đồng thời phá huỷ nhiều ngôi nhà của thường dân nằm gần đó. Bình Nhưỡng giải thích rằng họ chỉ pháo kích đáp trả sau khi lính thủy đánh bộ Hàn Quốc trên đảo nổ súng trước, bất chấp việc miền bắc phản đối qua điện thoại.

Hàn Quốc thừa nhận họ đang tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật vào thời điểm trên, nhưng khẳng định họ chỉ bắn ra biển ở phía nam và phía tây hòn đảo, chứ không hướng ra phía bắc là phần đất liền của Triều Tiên. Nhưng kể cả các vùng biển mà Hàn Quốc mô tả là nơi diễn tập bắn đạn thật cũng nằm trong vùng lãnh hải mà Triều Tiên tuyên bố chủ quyền theo đường ranh giới do nước này vạch ra, khác hoàn toàn so với đường NLL do Liên Hợp Quốc thực hiện năm xưa.

Tuy vậy hiện vẫn chưa rõ tại sao Triều Tiên trong thời gian gần đây lại chọn cách tập trung vào khu vực xung quanh đường NLL trên biển để “khuấy động”. Một trong những nguyên nhân có thể là những gì đang chứa đựng bên dưới mặt nước. Khu vực quanh NLL là ngư trường có rất nhiều cua, nơi mà các tàu của Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc đều muốn được tới đánh bắt. Với lệnh trừng phạt mà Triều Tiên đang đối mặt thì xuất khẩu hải sản là nguồn ít ỏi để nước này có thể thu được ngoại tệ.

Trong khi đó, sau vụ nã pháo hôm thứ ba tuần trước, nhiều dân thường trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc cho biết họ sẽ không quay lại nơi này. Giới phân tích nhận định đây có thể là một mục tiêu của Triều Tiên khi muốn làm giảm số thường dân sinh sống trên các đảo của miền nam.

Các chiến hạm Hàn Quốc tuần tra ngoài khơi đảo Yeonpyeong. Ảnh: AP

Đảo Yeonpyeong: Dân di tản, binh sĩ đổ bộ

Người dân trên đảo Yeonpyeong lũ lượt di tản về đất liền sau vụ nã pháo của Triều Tiên để lại những ngôi nhà bị đánh tan hoang, trong khi binh sĩ được tăng cường để tiếp quản. Đứng từ đảo Yeonpyeong có thể nhìn thấy bờ biển của Triều Tiên nằm cách đó hơn 10 km. Còn khi tới hòn đảo trong những ngày này có thể nhận thấy sự triển khai các loại vũ khí dày đặc trên những sườn núi.

Hoạt động quân sự có thể thấy khắp mọi nơi khi Hàn Quốc đang tập trung quân đội trên đảo ra phía bờ biển kể từ sau khi bị Triều Tiên nã pháo. Phía bên ngoài đảo là hàng dài những chiến hạm Hàn Quốc đang neo đậu. Trực thăng cũng liên tục vần vũ phía trên đảo Yeonpyeong, trong khi các binh sĩ bộ binh mang ngụy trang di chuyển trên những chiếc xe tải chuyên dụng cùng vũ khí.

Theo mô tả của BBC, trái ngược với cảnh hối hả của quân đội, những sinh hoạt thường nhật trên đảo Yeonpyeong của người dân vốn sống khá đông đúc tại đây lại đìu hiu đến hoang tàn. Chỉ còn rất ít người dân trụ lại sau biến cố thứ ba tuần trước, còn hầu hết đã di tản về đất liền lánh nạn. Bãi đỗ xe bên cầu cảng đang đỗ kín những chiếc xe do mọi ngưởi để lại trước khi lên tàu về đất liền.

Khi bước vào khu dân cư, đập vào mắt là cảnh đổ nát sau vụ pháo kích của miền bắc. Những ngôi nhà sập hoàn toàn nằm lẫn với những công trình xây dựng khác chỉ bị vỡ kính. Những mảnh đạn găm chi chít trên tường một ngôi nhà dùng làm văn phòng trên đảo Yeonpyeong. Nói cách khác, cuộc sống trên đảo nay đã hoàn toàn thay đổi kể từ vụ pháo kích bất ngờ của miền bắc và nơi này đang được quân sự hoá một cách nhanh chóng.

Đình Nguyễn


(Theo website Nguyễn Bá Thanh)