Một ban mai Đà Nẵng


Trở lại Đà Nẵng lần này cho mình thêm cảm nhận mới. Dẫu dòng sông Hàn vẫn thơ mộng như cổ xưa. Chiếc cầu quay vẫn ngày chở trên nó biết bao những chuyến đi về vội vã… Và đêm về lại mở lòng để đón những chuyến tàu qua bến. Nhẹ nhàng như một bàn tay đưa.

Đà Nẵng thật đẹp. Nhưng cảm nhận đầu tiên của tôi là một Đà Nẵng lung linh nắng. Thật đấy. Nếu ai chưa cảm nhận được điều này thì hãy trở lại Đà Nẵng nhé. Quả là thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho vùng đất này đầy nắng. Này nhé. Hãy thức dậy với thành phố lúc bình minh. Thả bộ trên đường phố Bạch Đằng; Trần Phú; 3-2… men theo dọc sông Hàn; khoan thai hít thở bầu không khí trong lành ban mai. Và kia! Nắng lấp loá nô đùa trên mặt sóng lô xô. Nắng lung linh trên lá, trải trên đất. Nắng bừng thức những ô cửa kính. Nắng chan hoà trong nhịp sống hối hả của một ngày mới bắt đầu…. Hẳn thế nên từ xa xưa xứ này từng vọng vang câu ca: “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm/ Rượu Hồng đào chưa nhấm đã say”. Cho dù bây giờ Quảng Nam và Đà Nẵng là hai đơn vị hành chính khác nhau nhưng ở họ vẫn là “hai trong một” trong rất nhiều phương diện – nhất là góc nhìn văn hoá!

Ảnh: Thu Thủy (DRT)

Thì đây. Một Bảo tàng điêu khắc Chăm mà chúng tôi vừa được tham quan. Ở đó, những hiện vật dù đã xa lắc lơ nhưng vẫn hiện hữu đâu đây nhịp sống hiện sinh, phồn thực như dòng chảy muôn đời của kiếp người vẫn vậy!. Rồì nữa. Đến làng nghề khảm đá mỹ nghệ Ngũ Hành Sơn. Đúng là có đến đây mới thấy “Đá hoá tâm hồn” như thế nào. Chúng tôi mê mẩn trước những tác phẩm được chế tác từ đá thật kỳ công. Từ chú cẩu ngộ nghĩnh, đến “ông ba mươi” oai vệ, Phật Di lặc cười viên mãn….Tất cả đều được kết tinh từ những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân xứ Quảng. Còn một Bà Nà “Đường lên tiên cảnh” thì thật tiếc, chưa có dịp được thưởng ngoạn. Xin hẹn cho lần trở lại.

Đà Nẵng thật mới mẻ. Đó là những con phố hai bên bờ sông Hàn, Nhớ mấy năm trước chúng tôi đã đến đây và còn bề bộn lắm. Vậy mà hôm nay bên kia sông Hàn là khu đô thị mới hiện đại và quy củ. Đã đi nhiều nơi, nhưng về mặt quy hoạch đô thị thì không mấy nơi làm được như Đà Nẵng. Điều này thật khâm phục. Báo chí cũng đã nói nhiều. Khen có, lời ra lời vào có. Nhưng theo mình, tựu trung lại là cứ nhìn vào hiện hữu để suy xét và so sánh.

Không mạnh tay, không quyết liệt thì làm sao có được những điều lớn lao! Tôi cũng đã nghe đồng chí Bí thư thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nói chuyện. Ở Hội nghị báo chí toàn quốc tại Đà Nẵng mới đây có đến mấy trăm nhà báo, ông chẳng mời các nhà báo đến khen. Ông bảo muốn nghe những lời chê xây dựng hơn là những điều bốc thơm, dễ gây hiểu nhầm, lại cho là Đà Nẵng chơi trội! Chẳng hạn một số quyết sách “Chẳng giống ai” của Đà Nẵng gần đây mà các diễn đàn vẫn bàn tán um xùm. Như là “Không tuyển công chức bằng tại chức!”; “Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục”; “Quy hoạch thành phố”, “giải quyết đền bù đất đai”…Thật ra những gì đã làm đều quá đúng – Cho dù không tránh khỏi những va chạm….

Tôi đang thả bộ trên phố Bạch Đằng chạy dọc về phía cửa sông Hàn, khoan thai thu vào lồng ngực căng đầy khí trời và ánh nắng ban mai tinh khiết. Thỉnh thoảng một làn gió mang theo vị mặn mòi từ phía biển…Xa xa, dọc triền cát bồi men sông miên man loài muống biển. Mùa hoa nở, hẳn đẹp như tranh lụa. Tôi bỏ dép xách tay, thả những bước chân trần êm đềm trên cát…thấy lòng mình thảnh thơi, nhẹ nhàng như một tứ thơ!

Cám ơn nhé – Một ban mai Đà Nẵng!

Mạnh Tấn (Hội Nhà báo Lào Cai)


(Theo www.nguyenbathanh.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét